Monday, 17/02/2020 - 05:04|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHƯ MỘT GIẤC MƠ DÀI

Như một giấc mơ dài là câu chuyện nghĩa tình về một cô giáo đã gắn bó với nghề trong suốt hơn 20 năm qua. Giấc mơ ấy như còn vẹn nguyên cùng năm tháng, từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ - Giấc mơ trở thành cô giáo!

Hơn 20 trước, khi huyện Đakrông mới được thành lập vốn bộn bề khó khăn, giáo dục và đào tạo huyện nhà cũng không phải là ngoại lệ, thì giáo dục mầm non gần như là những “bản trắng”. Ngày ấy và hôm nay là cả một khác biệt lớn với những đổi thay tuyệt vời.

Trong hành trình ấy có sự cống hiến không nhỏ của thế hệ cô giáo mầm non đầu tiên của hơn 20 năm trước. Hành trình đó là sự nổ lực, vượt khó, tận tâm, cần mẫn, cống hiến, hy sinh bằng cả tuổi trẻ, sức khỏe, trí tuệ, trái tim, tấm lòng và tình yêu nghề, mến trẻ. Từ thẳm sâu tận đáy lòng, xin sẻ chia về giấc mơ ấy!

Những viên gạch đầu tiên của giáo dục mầm non ngày ấy vẫn còn in đậm dấu ấn của một trong những cô giáo giờ đây là Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 Đakrông: Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hiển.

Sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo đầy nắng và gió của mãnh đất Tuyên Hóa, Quảng Bình trong một gia đình có bố là Nhà giáo - Một người thấy đáng kính và mẫu mực! Từ hình ảnh của người Cha đứng trên bục giảng, Bích Hiển đã ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo, ước mơ ngày bé ấy như là động lực để trở thành một nữ sinh trung học và dự thi theo học tại Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non TW2 năm 1992. Khoảng thời gian đi học xa nhà ấy thực sự là một thử thách không nhỏ với bao khó khăn, nhưng giấc mơ ngày ấy như nhắc nhở, thôi thúc Bích Hiển vượt qua khó khăn, thách thức để biến giấc mơ ngày ấy thành hiện thực.

Tốt nghiệp ra trường, cô giáo trẻ được hợp đồng giảng dạy tại Trường MN Sơn Ca, Cam Lộ. Những năm tháng đầu tiên ấy là bao kỷ niệm đẹp, là nguồn động lực để tiếp nối cuộc hành trình dài, là kinh nghiệm được hun đúc, là bài học lớn của nghề giáo, là niềm vui cùng con trẻ, là trái tim ấm áp, sẻ chia, là niềm tin vào một tương lai phía trước.

Trời không phụ lòng người, ước mơ từ ngày xưa ấy cùng với những cố gắng không ngừng, năm 1997 Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hiển được chính thức biên chế vào Ngành GD&ĐT huyện Đakrông, một chặng đương mới lại bắt đầu với bao khó khăn, thách thức, những trăn trở về giáo dục mầm non vùng khó như thôi thúc cô giáo trẻ cống hiến, tiếng cười trẻ thơ như níu kéo bước chân cô giáo về bản … Từ Hướng Hiệp đến Hoa Lan và giờ đây là Mầm non số 2 Đakrông, những nơi còn in đậm dấu chân cô trên hành trình góp công xây dựng và phát triển giáo dục Mầm non vùng khó. Những cống hiến ấy đã được vinh danh với nhiều thành tích từ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, Chiến sĩ Thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hơn 20 năm là cả một chặng đường dài đầy ắp kỷ niệm, cũng nhiều ngọt bùi xen lẫn không ít hy sinh, để giờ đây cô giáo trẻ với giấc mơ năm nào đã trở thành người cán bộ quản lý đầy tâm huyết, nhiều kinh nghiệm và rất đổi thân thương, sẵn sàng sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết, thân thiện để được các cô giáo trẻ thường gọi chị bằng cái tên trìu mến và kính trọng: Chị Cả!

Tập thể CBGV Trường MN Số 2 Đakrông

Chia sẻ niềm vui và hạnh phúc ấy, cô giáo Bích Hiển đã bày tỏ trong một bài viết: Nghề giáo là một nghề cao quí nhưng cũng lắm gian lao. Thế nhưng nếu ai đó hỏi tôi rằng tôi có hối hận không khi chọn con đường trở thành một cô giáo Mầm non, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng tôi không hề ân hận. Tôi đã hiện thực hóa được ước mơ thuở nhỏ của mình, trở thành một Nhà giáo như Cha tôi! Và tôi yêu biết bao những đôi mắt ngây thơ, những tiếng cười, giọng hát con trẻ ấy, bởi vì giờ đây nó là một phần máu thịt của tôi. Tôi sẻ luôn cố gắng cống hiến hết sức mình vì nghề giáo - Nghề mà tôi đã chọn, vì những cô cậu học trò và những người đồng nghiệp của mình để mãi được ngân nga câu hát: “Mùa xuân ai đi hái hoa, mà em đi nuôi dạy trẻ… Hay bởi vì em quá yêu thương những đôi môi đỏ, những đôi má tròn”.

Ngày 20 tháng 11 đang cận kề, những cảm xúc ngọt ngào đang trào dâng cùng niềm vui “Tôn sư Trọng đạo”, xin được khép lại bài viết bằng 4 câu thơ của cảm xúc, lắng đọng:

“Người cầm phấn Viết tên mình lên bảng

 Tháng năm qua - Kỷ niệm cứ quay về

Dòng đời trôi - Vẫn trọn vẹn đam mê

Ngày xưa ơi! Còn nguyên niềm khao khát…

Phan Văn Đức - Nguyễn Thị Bích Hiển


Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết